Bình minh trên nóc nhà Đông Dương
Dịch giả Trần
Đăng Khoa từng nói: “Cuộc đời có một bầu trời còn ta có một đôi cánh”. Đúng vậy
đôi cánh của tuổi trẻ là những bước chân không biết mệt mỏi, con tim hừng hực
khát khao chinh phục những miền đất mới, khám phá những danh lam thắng cảnh tận
hưởng vẻ đẹp mê mẩn hình chữ S. Cảm nhận những nét văn hóa khác nhau với cuộc sống
thường nhật của những người dân dung dị trên khắp nẻo vùng Tổ Quốc hay chỉ để một
lần thỏa thích với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đam mê vùng vẫy. Chính cái khát
khao vùng vẫy mãnh liệt của tuổi trẻ đó, chinh phục nóc nhà Đông Dương hùng vĩ
đầy thách thức là bước chân đầu tiên của cô gái tuổi 22.
Fansipan là ngọn núi cao nhất của bán đảo
Đông Dương thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn cao 3.143m, được mệnh danh là nóc nhà
Đông Dương .Đây không chỉ để chỉnh phục đỉnh núi cao nhất mà là địa điểm đốt
lên ngọn lửa nhiệt huyết của những trái tim ưa mạo hiểm khát khao khám phá
chinh phục thiên nhiên, hơn thế nữa hành trình thử thách bản thân...
Có lẽ một cô gái mới bước sang tuổi 22
như tôi chưa một lần đi xa hơn Hà Nội cách quê hương tôi 130km thì leo Pansifan
với tôi là những đêm thức trắng đấu tranh tinh thần. Đặt ra vô vàn câu hỏi cho
bản thân: Mình chưa một lần leo núi liệu
có xảy ra chuyện gì không? đi ăn ngủ chung với những con người chưa bao
giờ gặp mặt liệu có sao không? Liệu bản thân có chịu được cái giá rét cắt da thịt
của Sapa không? Hơn thế nữa dự báo thời tiết về những ngày mưa lạnh nơi rẻo cao
Sapa làm trái tim tôi lo lắng không dứt. Rồi hành trình của tôi với 20 người
trong đoàn cũng bắt đầu lúc 9h tối tháng giêng năm 2015 tại bến xe khách Mỹ
Đình. Những câu rôm rả cho hành trình ngày mai bắt đầu và qua những câu chuyện
đó tình mọi người trong đoàn thân thiết cởi mở với nhau hơn. Rồi những tiếng
nói cười cũng ngớt, mọi người chìm trong giấc ngủ. Tôi cũng cố nhắm mắt để có sức
cho hành trình ngày mai.
Sapa
chào đón đoàn tôi lúc ba giờ sáng. Hình ảnh
đầu tiên sau giấc ngủ chập chờn pha lẫn những lo lắng đó là màn đêm mờ mịt.
Những màn sương mai rơi xuống mặt khiến tôi tỉnh ngủ và cơn gió rít ùa ạt, buốt
lạnh khiến mọi người xít lại gần nhau hơn. Sáng tôi chọn cho mình quán phở Hà Nội
ngay lòng Sapa để hợp với khẩu vị, đề phòng nhỡ di ứng đồ gì trên Sapa .Chuẩn bị
sức khỏe tốt nhất cho chuyến đi mạo hiểm của tôi.
8 giờ 30 phút sáng người chủ đoàn chia đội
và phát cho mọi người tư trang như :gang tay vải để bám tránh đau tay, giày
chuyên đi đường rừng núi và kèm theo đôi tất nilon tránh ướt giày, áo mưa, miếng
giữ nhiệt, cuối cùng là túi ngủ. Đang mê mẩn với uốn mình của đường núi, phong
cảnh hữu tình của núi non trùng điệp và
dòng nước ầm ầm đổ xuống, bọt tung trắng xóa từ trên khe núi độ cao 200m của
Thác Bạc thì 9h30 xe dừng lại tại cổng Trạm Tôn vườn quốc gia Hoàng Liên. Let’s
go!!! Cuộc hành trình chinh phục Nóc nhà Đông Dương của tôi chính thức bắt đầu.
Hành trình của chúng tôi đi nhẹ nhàng
hơn khi có sự giúp đỡ của 2 anh dân tộc người Mông vui tính làm porter ( người
mang đồ). Balo của mỗi người nặng khoảng 5kg chủ yếu là nước uống và bánh kẹo.
Rất không may cho đoàn tôi, ai cũng thoáng buồn không được ngắm tuyết rơi. Vừa
hết đợt tuyết rơi được ít ngày nên đường còn ẩm ướt và lầy lội, đường dốc trơn.
Tay phải bám chắc vào đá vào cây , chân bước từng bước cắm xuống nên đất nhão chắc chắn mới di chuyển.
Nóc nhà ấy không làm chúng tôi thất vọng, thưởng cho đoàn tôi bức tranh thiên
nhiên đẹp kì lạ. Đó là lần bắt gặp một “giếng trời” giữa rừng với những cây cổ
thụ cao cũng nhờ đó không ít lần chúng tôi phải trèo cây mới qua dc vạch núi,
ngước mắt lên sẽ nhìn thấy một vài dải nắng len lỏi qua đám lá chiếu xuống thật
đẹp. Đoàn tôi cũng tranh thủ lưu lại bức
ảnh kỉ niệm cùng nhau, cùng núi rừng. Độ cao 2.200m là dừng chân đầu
tiên đoàn tôi sau 3 giờ băng rừng lội suối. Điểm nghỉ chân là một khoảng cỏ
xanh khá rộng, có suối chảy qua. Ở đây
có cả đoàn khác leo Pansifan cùng nghỉ chân ăn uống. Các porter chuẩn bị
bữa trưa đơn sơ vơi xôi lạc, giò,quả quýt, bánh mỳ mang từ dưới thị trấn Sapa
lên.
Độ cao 2.800m là điểm dừng chân qua đêm
của đoàn tôi nên đoàn tôi lên đường cho kịp. Mỗi lúc đường đi chênh vênh khúc
khủy, dốc đá gập gềnh khó hơn. Đôi chân tôi đã quá mệt, mặt nhợt nhạt như còn
giọt máu, có lúc tôi tửởng như mình chết lả đi. Gặp những người đoàn khác đi xuống,
họ hò hét cổ vũ: “cố lên! sắp đến trạm nghỉ chân rồi, đỉnh Pansifan đẹp lắm”.Như
tiếp thêm cho cả đoàn tôi luồng sinh khí , lên dây cót đi tiếp Bù đắp lại khó
khăn đó, tôi phải hét lên: Ôi trời!!! cái gì thế kia...đẹp quá..biển mây bênh bồng
trắng xóa mà tôi đọc được trên mạng đó không? Ôi thật là kĩ vĩ trời , mây ,
núi, cỏ cây, người dân tôc...tôi...tôi...muốn ôm chọn tất cả vào lòng mình, lưu
giữ tất cả vào trong trái tim mình. Tự nhiên tôi yêu đất nước mình thấy lạ.
Tiếng hò hét vang lên tới 2.800m rồi. Đôi mắt tôi như sáng bừng lên. Ôi
sống rồi...sống rồi...Đến nơi tôi nằm vật xuống giường, ôi yêu cái giường thấy
lạ.Ôi sao mệt chết đi được! vậy mà trên đường đi tôi bắt gặp những người dân tộc đi phăng
phăng dù vác rất nặng trên vai. Tôi đau thắt lòng hơn, sống mũi cay cay và những
giọt nước mắt trào ra khi chứng kiến nhiều bà mẹ, nhiều chị, và có cả những em
rất bé khoảng lớp 8 tuổi đến 13 tuổi gùi cõng những bao xi măng, bao tải đá phục
vụ dự án cáp treo, họ đánh đổi cả mạng sống của mình qua những núi non hiểm trở
để có miếng cơm manh áo.
Hình chữ S của tôi còn nhiều những con người cùng cực
quá, còn nghèo quá. Giờ có cáp treo vun vút qua đây, liệu ai còn nhớ đến sự tần
tảo hi sinh của họ? họ có khổ hơn khi miếng cơm manh áo của họ đã hoàn thành ?
họ sẽ làm gì để tiếp tục mưu sinh trên mảnh đất Sapa khắc nghiệtcủa thời tiết
,chăn nuôi trồng trọt khó khăn này? Tối đó mọi người ăn uống, màn giới thiệu
tên siêu hài vui quá trời luôn.xong mọi người đốt lửa hát hò. Những con người từ
mọi miền Tố Quốc gặp nhau yêu thương nhau, cùng lòng nhiệt huyết chinh phục...Tôi
quá mệt nên đã đi ngủ sớm nhưng tiếc nuối không tham gia đốt lửa cùng mọi người.
Sau một đêm dài ở trạm 2.800, đoàn tôi
lại bắt đầu cuộc hành trình lúc 4 giờ sáng với khao khát đón bình minh trên nóc
nhà Đông Dương đã nâng bước tôi , tiếp sức tôi. Tôi không có đèn pin, tôi bám
sát, nắm chặt tay anh cùng đoàn, đi theo ánh đèn pin le lói. Bình thường trời tối
tôi sợ ma lắm, nhưng tôi không sợ ma mà tôi sợ bị lac mất đoàn vì trời tối và
nguy hiểm gấp lần đoạn đường tôi đi hôm trước, có đoạn đu dây đu cây để leo lên
vừa sợ vừa thích thú cảm thấy mình như tarzan vậy. Còn tuyệt hơn lần đầu tiên
tôi được trạm vào tuyết, còn ít tuyết chưa tan hết trên đỉnh. Như tuyết kia chờ
tôi đến vờn chơi cùng nó vậy.
7 giờ 30, Niềm vui như vỡ òa khi trạm
tay vào đỉnh Pansifan...Tôi là được rồi...từ giờ tôi không phải là một con bé
chỉ để làm cảnh, yếu ớt trong mắt mọi người nữa...Tôi leo lên nóc nhà cao nhất
rồi...Choáng ngợp cảnh sắc thần tiên mở ra trước mắt tôi- đó là đám mây lưng chừng
trời ánh mắt trời chiếu vào những đám mây hiện lên cả 7 sắc cầu vồng như chốn bồng
lai tiên cảnh vậy. Tôi nhìn trời xanh, như nhìn vào ước mơ hoài bảo của mình.
Nghĩ về cuộc đời mình còn đường mình đi không chỉ còn là chinh phục ngọn núi mà
còn là chinh phục những khó khăn , những vấp ngã mà đường đời mình trải qua.
Tôi đã ước giá như mình được người tôi
yêu thương cầu hôn trên đỉnh núi Pan này thì hạnh phúc lắm. Tôi đúng là một cô
gái mộng mơ không? hihi.
Nhìn lại hành trình đã qua thật là hạnh phúc, sau cuộc hành trình có 2
đôi trong đoàn tôi đã cưới nhau. Đây đúng là cuộc hành trình se duyên đúng
không? Chuyến đi có cả đời này tôi nhớ mãi, chuyến đi du lịch đầu đời của tôi,
thật nhiều cảm xúc. Tôi nhớ tất cả thuộc về nơi ấy.Lê Thi Hải Yến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét